>> Đà Nẵng: Lại tranh cãi thiết kế Cầu Rồng
Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng trình bày ý tưởng thiết kế đầu rồng, đuôi rồng cho cầu Rồng – Ảnh: HC
Rồng hiện đại hay rồng “tâm thức”?
Được mời tham gia ý tưởng thiết kế đầu rồng cho cầu Rồng, nhà điêu khắc nổi tiếng người Đà Nẵng, Phạm Văn Hạng, đã mở đầu đầy gai góc: “Có hai vấn đề nhà điêu khắc phải “chạy theo” thiết kế của công trình này. Trước hết, con rồng này không phải rồng của hội hoạ, không phải rồng đá, rồng thêu mà là con rồng của thép. Mà thép của con rồng này thì nhà thiết kế đã triển khai, chỉ còn việc thi công, nhà điêu khắc không thể vượt qua nhà thiết kế về khung kỹ thuật nên rất hạn hẹp trong sáng tạo.
Điều tôi rất băn khoăn là cây cầu này dài 600m nhưng con rồng từ bên này sang bên kia… mỏng manh quá. Đã có một số anh em nhờ nghiên cứu lại coi thử đó là rồng hay… là gì? Thứ đến là phần đầu rồng của nhà thiết kế này được đưa trườn ra mà không có độ vươn, cái đuôi cũng vậy!”.
Xem thêm : Giải đáp thắc mắc: Bà đẻ ăn được đậu phụ không, cần lưu ý gì?
Theo ông, “con rồng thời đại hôm nay khác với con rồng thời Nguyễn”, phải thể hiện sự dũng mãnh và phải cứng như… thép. Mắt rồng sẽ được thiết kế hình hoa mai hoặc hoa đào, miệng ngậm hạt châu “để khai hoa, kết trái”. Đồng thời ở đầu rồng cũng sẽ có hình tượng trống đồng Ngọc Lũ để biểu thị con rồng truyền thống Việt Nam.
Nhận định con rồng mà nhà thiết kế cầu đã tạo ra là… con rồng trườn, nên nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng đề nghị cho đầu rồng uốn ngược lại và vươn hẳn lên. “Như thế con rồng sẽ mạnh mẽ hơn tư thế trườn, và độ chịu lực của kết cấu khung cũng ổn định hơn” – ông nói, và cho biết đã tham khảo ý kiến nhiều kỹ sư kết cấu trước khi đưa ra đề xuất này. Và một khi đầu rồng được dựng vươn lên thì đuôi rồng cũng phải cùng phong cách đó.
Theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, trong 12 con giáp thì chỉ có con rồng là chưa ai thấy. Vì thế mà rồng thời Lý khác rồng thời Trần, rồng thời Trần lại khác rồng thời Nguyễn. Ông đề nghị nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng tiếp tục nghiên cứu, nhưng “không cần phải rồng hiện đại chi hết, cứ rồng Việt Nam qua các triều đại, rồng nào đẹp nhất, phù hợp với tâm thức người Việt Nam nhất thì lựa chọn”.
“Cũng như tượng Phật Bà Quan Âm ở Trung Quốc khác, ở Ấn Độ khác nhưng về Việt Nam lại khác, gần gũi với người Việt hơn, chứ nếu đem tượng Phật Bà Quan Âm ở nơi đó đặt vào đây sẽ lạc lõng. Rồng cũng vậy, phải là hình tượng rồng mang đặc trưng Việt Nam, cho người Việt Nam chứ không phải người nước ngoài. Biến hoá gì thì cũng không được xa lạ với người Việt Nam, làm sao để nhìn vào là thấy ngay đó là rồng Việt Nam” – ông Nguyễn Bá Thanh yêu cầu.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn “cãi” Bí thư Thành uỷ Nguyễn Bá Thanh (phải) khi cho rằng rồng phải từ trong bờ bay ra biển lớn! – Ảnh: HC
Rồng từ đâu bay ra?
Xem thêm : 12 cách chế biến cá đuối tươi thành món ăn ngon và bổ dưỡng
Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng cho rằng với người Việt Nam thì cái gì cũng “có đôi, có cặp”. Vì vậy, ông đề nghị làm hai đầu rồng ở hai đầu cầu, còn đuôi rồng nằm ở giữa cầu, mang hình hoa sen và trái tim. “Đầu rồng hướng về phía sân bay Đà Nẵng để mở lòng đón khách, còn đầu rồng hướng về phía biển là để vươn ra với năm châu, bốn bể. Nếu chỉ làm một đầu rồng hướng về phía biển thì đuôi rồng sẽ hướng về phía… đón khách. Hơn nữa, làm hai con rồng như thế sẽ làm giảm một nửa độ dài của thân rồng, sẽ giúp cho con rồng thép trên cầu Rồng đỡ… ốm o, gầy mòn!” – ông nói.
Nhưng ông Nguyễn Bá Thanh bác ý tưởng này với lý do: “Rồng bay mà xoay lưng lại với nhau thì làm sao còn là rồng? Không khéo người ta lại nói chưa chi đã mất đoàn kết, anh lên núi, anh xuống biển”. Đồng thời ông cho rằng đầu rồng phải hướng về phía bờ chứ đừng sợ “rồng không bay ra biển lớn”. Ông lý giải: “Rồng phải từ biển bay vô, uốn lượn trên sông Hàn, phun nước tạo thành mưa, rồi lại bay ra biển, chứ không lẽ rồng từ trên núi xuống? Cho nên đặt con rồng từ biển đi vào cũng bình thường thôi!”.
Tuy nhiên, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho hay, theo thiết kế cầu Rồng ngay từ đầu thì ở phía Tây (hướng vào bờ) thấp hơn nhiều so với phía Đông (hướng ra biển). Do vậy, việc đặt đầu rồng ở bờ Đông sẽ phù hợp hơn, mang tư thế rồng vươn lên bay ra biển lớn, còn nếu đặt ở bờ Tây thì không khéo rồng sẽ đi…. chúi xuống!
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm đầu rồng phải hướng ra biển. Ông Thanh lo ngại nếu đặt đầu rồng ở phía bờ Đông thì khi phun lửa sẽ khó hấp dẫn khách du lịch bằng đặt ở bờ Tây. Tuy nhiên hai ông Nguyễn Ngọc Tuấn và Đặng Việt Dũng vẫn giữ ý kiến rồng phải từ trong bờ bay ra biển và cho biết ở phía bờ Đông có không gian rộng rãi để du khách tập trung xem rồng phun lửa…
Cả hội trường xôn xao bàn tán. Ông Thanh vẫn đặt lại câu hỏi: “Vấn đề là con rồng này ở đâu bay ra? Có phải tự nhiên ở trên núi Trường Sơn xuống không?”. Khán phòng lại tràn ngập tiếng cười nói. Sau thêm nhiều phút tranh luận mà vẫn không “khuất phục” nổi hai cán bộ cấp dưới, ông Nguyễn Bá Thanh chốt lại: “Chuyện bay vô hay bay ra, đầu rồng, đuôi rồng tiếp tục nghiên cứu, cuối tháng 4 đầu tháng 5 nói chuyện tiếp”!
Xem ra cuộc “cãi nhau” về rồng ở Đà Nẵng sẽ còn nhiều hấp dẫn. Vì như ông Nguyễn Bá Thanh nhận định thì “cái thứ này không có thật nên anh nào nói cũng được hết”. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ việc xây dựng tượng Phật bà Quan Âm cao nhất Việt Nam trên bán đảo Sơn Trà, ông tuyên bố “cho cãi nhau thoải mái, nhưng khi đã thống nhất phương án thì cứ thế triển khai thực hiện, không có bàn ra tán vào gì nữa!”.
HẢI CHÂU
Nguồn: https://vnedulink.edu.vn
Danh mục: Bếp Nhà